1001 câu chuyện sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

1001 câu chuyện sưu tầm

Bài gửi  thuongskv on Wed Jan 06, 2010 1:49 pm

Những bông hồng của Ruby


Hàng xóm nhà tôi là những người kì quặc. Bọn trẻ chúng tôi thường gọi họ là Jack “điên” và Ruby “mũi đỏ”. Họ ngồi ngoài hiên uống rượu cả ngày. Tất cả những gì chúng tôi có thể nghe họ nói là: “Bọn nhóc! Tránh xa những chậu hoa hồng ra!”.

Jack và Ruby có một đứa con trai, Jack nhỏ. Anh ta đi chiến trường Việt Nam. Ngày Jack nhỏ trở về, chúng tôi đang chơi bóng trong sân nhà. Johnny cố bắt quả bóng và trượt chân ngã vào những chậu hồng.



Đau đớn, nó thét lên thật kinh hoàng nhưng những bụi hồng thì còn kinh hoàng hơn. Ít nhất cũng phải chục chậu đã bị phá huỷ hoàn toàn. Johnny vừa hét vừa nhổ gai. Đúng lúc đó một chiếc xe lao đến, người đàn ông lao về phía Johnny và hét lên: “Chúng mày làm cái quái gì thế? Hãy nhìn xem chúng mày đã làm gì với những bông hoa! Chúng mày chỉ giỏi phá hoại”.



Sau đó là những phút giây hỗn loạn. Bọn tôi chạy tán loạn. Ruby và Jack cố gắng can ngăn con trai. Anh ta tiếp tục gào thét lạc cả giọng. Ruby không phải là người tôi có cảm tình nhưng tôi thực sự thấy buồn khi nhìn cảnh bà vừa khóc vừa van nài Jack nhỏ vào nhà.



Tôi và đứa em gái chạy như bay về nhà, hốt hoảng kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ mắng chúng tôi: “Mẹ đã bảo là không được chơi gần những chậu hồng rồi cơ mà. Đi ra ngoài và giúp mẹ sửa lại hoa cho bác Ruby”.



“Mẹ, con nghĩ là mẹ không thích nhà họ cơ mà” - tôi phản đối



Mẹ nghiêm khắc nhìn còn bọn tôi riu ríu bước theo.



Trong khi mẹ kiểm tra những chậu hồng bị dập, bọn tôi thì thầm đoán xem thằng Johnny có nhổ hết được gai ra không. Đúng lúc đó, cửa nhà bật mở, Ruby chầm chậm bước ra với đôi mắt đỏ hoe.



Ruby bước lại gần chỗ mẹ tôi. Hai người phụ nữ nhìn nhau. Chúng tôi nín thở, chờ xem ai sẽ là người “nổ pháo” trước.



Bỗng nhiên mẹ tôi bước về phía trước, nắm lấy tay Ruby: “Tôi rất mừng khi con trai chị đã trở về. Chắc thời gian ở Việt Nam kinh hoàng lắm. Chúng tôi rất xin lỗi về những bông hồng. Bọn trẻ sẽ sửa lại chúng. Và hi vọng đến mùa hè, những bông hoa lại có thể nở ”.



Thật lạ, Ruby mỉm cười dù hai mắt bà vẫn long lanh những giọt nước mắt: “Tôi biết chúng tôi thật khắt khe về những chậu hồng, nhưng chúng thật đặc biệt với chúng tôi. Hồi mẹ tôi từ Anh sang đây, bà đã mang theo hạt giống loài hoa yêu thích nhất để trồng. Chúng nhắc bà nhớ về quê hương”.



Bà dừng lại một chút rồi buồn buồn nói tiếp: “Kể từ khi mẹ tôi mất, dù chúng tôi đã cố gắng nhưng hoa hồng không đẹp như ngày được mẹ tôi chăm. Mẹ tôi mất khi Jack đang ở Việt Nam, chúng tôi đã giấu nó. Khi nhìn thấy những bụi hồng bị phá, nó không kiềm chế nổi”.



Bây giờ thì tôi thật sự thấy buồn cho bác Ruby. Chắc là mẹ và em gái tôi cũng thế.



“Chúng tôi cũng thích những bụi hoa này lắm!” - Mẹ tôi nói - “Để tôi giúp chị chăm sóc chúng, trước đây tôi cũng biết chút ít về trồng hoa”.



Mẹ tôi và bác Ruby cùng chăm sóc hàng rào hoa hồng suốt mùa hè đó và nhiều mùa hè sau nữa. Cả tôi và em gái tôi cũng vậy. Tình hàng xóm giữa hai gia đình ngày càng gắn bó và nhiều kỷ niệm, trong đó có cả lễ tốt nghiệp Đại học của anh Jack nhỏ.



Nhiều năm sau, khi ông Jack qua đời còn anh Jack đi làm xa, Ruby trở thành một phần của gia đình tôi. Bà không còn là Ruby “mũi đỏ” nữa mà là bác Ruby. Và hoa hồng không chỉ là hoa hồng, mẹ tôi đã biến chúng thành chiếc cầu nối giữa hai gia đình.

Chiếc xe đạp...


Nhìn Út hạnh phúc, lòng tôi dâng lên một niềm vui nhỏ xinh. Tôi đã làm được một việc tốt. Bạn ạ, cuộc sống là một phép nhân quả công bằng, hãy cứ Cho đi, rồi bạn sẽ được Nhận lại. Đừng sợ thiệt thòi hay bị người khác nói là ngốc nghếch mà dừng lại. Chỉ cần, điều bạn làm Xuất Phát Từ Trái Tim.

Cạnh nhà tôi có một nhỏ tên là Út “ve chai”. Út vì nó là đứa con thứ 6 trong gia đình có sáu anh chị em.


Còn “ve chai” là vì bố mẹ nó, các anh chị nó, nói chung là cả nhà đều kiếm sống bằng nghề lượm lặt ve chai. Vì là đứa út ít nên nó cũng là mống duy nhất trong gia đình còn được bố mẹ nó cho tới trường. Các anh chị nó đều phải bôn ba để kiếm sống.


Lúc nhỏ, Út bị căn bệnh bại liệt nhẹ, làm chân nó bị tập tễnh, đi lại rất khó khăn. Khi học tiểu học rồi trung học cơ sở, vì trường gần nhà nên vấn đề đến trường của Út không có gì khó khăn. Hàng ngày, Út vẫn đi bộ đến trường trên đôi chân “không cân bằng” của mình. Bước vào cấp III, vì trường nó học ở mãi tít trong thị xã, xa gấp 2, 3 lần đoạn đường ngày trước nên vấn đề tới trường đúng giờ hàng ngày bắt đầu là một khó khăn lớn. Ít ai biết rằng Út đã phải dậy từ tờ mờ sáng, vừa hoàn thành xong công việc nhà (nấu cơm sáng cho anh chị ăn), nó đã phải lên đường đến trường khi trời còn đen thùi lụi.


Thỉnh thoảng thấy tôi đi xe đạp lướt qua, Út tài lanh xin tôi dạy cho nó tập đi, đổi lại, nó biết làm hoa giấy rất đẹp, sẽ tặng tôi một chùm hoa thật xinh vào ngày sinh nhật. Chiếc xe đạp thì lớn mà Út lại nhỏ như học sinh cấp II, cộng với đôi chân “không bình thường”, Út ngã lên ngã xuống, đau điếng. Thế nhưng, càng ngã, nó càng gắng gượng dậy và đi tiếp. Thương cho cái xe yêu quý bị Út “đánh vật” đổ lên, dựng xuống nhiều lần, nhưng trước quyết tâm của nó, tôi vẫn cố chỉ dẫn tận tình. Cứ tập mãi, tập mãi, ngã “trày da tróc vảy” thì con bé cứng đầu cũng biết đi xe đạp. Ngày “báo cáo” thành quả với tôi, nó cười khì : “Tao tập chơi thôi chứ đến đời nào ba má tao mới đủ tiền mua cho tao cái xe đẹp như của mày”. Basketball Sleep


Thương con bé Út nhà nghèo, tật nguyền mà vẫn ham học, lại học giỏi nữa, tôi quyết tâm sẽ đem đến cho Út một niềm vui nho nhỏ. Hàng ngày, tôi tiết kiệm tiền ăn sáng, Khi được ba mẹ thưởng, tôi cũng cất đi. Ngoài giờ học, tôi tưới cây, chăm sóc mấy con mèo, chú cún cho ngoại, ngoại thưởng cho tôi rất hậu hĩnh. Còn 3 ngày nữa thì đến sinh nhật của Út, tôi đập lợn ra và mừng rỡ vì mình đã tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Đảo qua mấy cửa hàng bán xe đạp, tôi “tá hoả” vì còn thiếu khá nhiều tiền để mua được một chiếc xe tử tế, ít ra là phải thật vững chắc để Út không bị ngã. Thấy tôi vào ngơ ra ngẩn, mẹ gặng hỏi, tôi kể cho mẹ nghe ước vọng và hoàn cảnh của Út. Thật kì diệu, mẹ đã giúp tôi hoàn thành ước nguyện nhỏ bé của mình!


Ngày sinh nhật, nhận từ tôi và mẹ chiếc xe đạp mới coong, bóng loáng, Út cứ ngạc nhiên mãi và nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Vậy là từ nay, Út sẽ đến trường trên chiếc xe này, sẽ không còn phải vất vả lê bước đường xa nữa.


Nhìn Út hạnh phúc, lòng tôi dâng lên một niềm vui nhỏ xinh. Tôi đã làm được một việc tốt. Bạn ạ, cuộc sống là một phép nhân quả công bằng, hãy cứ Cho đi, rồi bạn sẽ được Nhận lại. Đừng sợ thiệt thòi hay bị người khác nói là ngốc nghếch mà dừng lại. Chỉ cần, điều bạn làm Xuất Phát Từ Trái Tim bounce flower lol! .

thuongskv

Tổng số bài gửi : 22
Join date : 05/01/2010
Age : 29
Đến từ : Đại học sư phạm kĩ thuật Vinh

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết